Tiến sĩ Tiên cũng dẫn vấn đề bất cập “đóng ít, hưởng nhiều” khiến tổn phí y tế tăng tại Việt Nam
Đây là lý do khiến tiến sĩ Tiên mô tả quốc gia Việt Nam đang “vừa xay lúa, vừa cõng em”, tức vừa phải xây bệnh viện, vừa phải chi tiền bảo hiểm. Điều mà Việt Nam cần nhất là hệ thống thầy thuốc gia đình, hiện đang được Bộ Y tế làm thể nghiệm - ông Tiên cho hay. Theo Giáo sư Hiroi, việc phân chia vai trò công và tư trong BHYT là vấn đề lớn không chỉ ở Việt Nam, mà cả Nhật Bản.
Có những thuốc chuyên ngành mới các nước khác chưa dùng thì Việt Nam đã dùng” – ông Sơn cứ liệu. Quốc gia “vừa xay lúa, vừa cõng em” Ông Phạm Lương Sơn – Trưởng ban thực hành chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam - dẫn nghịch lý mức đóng BHYT của Việt Nam rất thấp so với khu vực, trong lúc quyền lợi hưởng lại là toàn diện.
Theo lời ông Tiên, mặc dù trưởng trạm y tế xã ở các khu vực miền núi có thể hưởng lương ưu tiên 10 triệu đồng/tháng, nhưng người dân ốm vẫn chọn cách “chữa ở nhà, sinh nở cũng ở nhà”. “Phí BHYT ở Việt Nam chỉ có 27USD/người/năm” Phát biểu tại hội thảo, tấn sĩ Nguyễn Văn Tiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH – nêu lên 22 vấn đề lớn đang tồn tại với hệ thống BHYT Việt Nam, từ công tác điều hành và quản lý, đến y đức kém, khám vượt tuyến, lạm dụng quỹ, chưa minh bạch lợi quyền y tế.
Theo tấn sĩ Tiên, việc phát triển y tế cơ sở là “vấn đề rất lớn” tại Việt Nam, dù nhiều quan điểm cho rằng phải đầu tư xây trạm xá để người dân đến khám chữa bệnh. Quỹ BHYT đã chi trả hầu hết cho các dịch vụ này, như sử dụng robot cho giải phẫu ở BV Việt - Đức. “Nếu có thuốc cấp về là họ gọi điện cho các cán bộ xã hay người thân đến lĩnh rồi đem về để đầu giường, nên cứ 10 ngày đã cấp hết sạch thuốc” – ông nói.
Theo tiến sĩ Tiên, ước vọng của bảo hiểm là san sẻ từ người giàu cho người nghèo, thì cán cân BHYT lại đang thiên về san sớt từ “nghèo cho giàu”, khi quỹ BHYT đang dồn về các thị thành trù mật, chứ không phải các khu vực nghèo, khó khăn. Ông cho rằng sắp tới BHYT sẽ phải phân cấp quản lý quỹ BHYT cho tỉnh để “nếu quản lý tốt thì hưởng, quản lý kém phải bù vào” chứ không thể cứ hụt là lại lên xin trung ương.
Theo mô hình này, các thầy thuốc, y tá đến tuổi về hưu có thể đảm đang điều trị tại gia đình và nếu thấy bệnh nặng thì chuyển lên tuyến trên.
“Ta chơi rất sang vì tất tật dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến, công nghệ cao đều đã được thực hành ở Việt Nam.
Ông Tiên cho rằng, nhiều y tá, y sĩ ở tuyến xã còn quan lại khi “thời gian cốt ngồi đan len”. Ông khuyến nghị chính phủ phải có vai trò tiên quyết trong định hướng chính sách giá và khung tài chính y tế.
Đơn cử, tỉnh Sơn La kết dư BHYT 300 tỉ/năm trong lúc Nam Định hụt 50 tỉ/năm. Người dân đang chờ khám BHYT. “Các bạn Nhật Bản sẽ thấy buồn cười khi biết phí BHYT ở Việt Nam có 27USD/năm/người, trong lúc người Nhật đóng những mấy trăm USD” - ông nói. Trong lúc đó, Việt Nam có 90% thuộc Nhà nước. Giáo sư Hiroi cho rằng, Việt Nam nên chia sẻ bớt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ y tế cho tư nhân, chứ không nên bào chữa hết.
Trong khi những tỉnh lớn như Hà Nam, Nam Định hụt quỹ rất nhiều vì “mất có 1 giờ là đến Hà Nội, nên cứ ốm là lên bệnh viện trung ương khám cho chắc”. Giáo sư Nhật Hiroi Yoshinori – Khoa Luật Kinh tế, Đại học Chiba – cho hay hệ thống BHYT của Nhật có tới 80% là bệnh viện tư nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét