Có phần bất công cho ĐT Việt Nam (và cả U23 Việt Nam), khi một thời kì đủ dài vừa qua, họ không nhận được sự quan tâm, san sẻ, nhiều như các đàn em, dù lẽ ra, ĐTQG phải là gương mặt của nền bóng đá. Nhưng rõ ràng.
Gái có công, chồng chẳng phụ bao giờ. Để làm được điều này, cầu thủ, hãy bắt đầu bằng niềm tự hào và thái độ hấp thụ trọng trách thật cởi mở, cho những thách thức không nhỏ ở trước mặt.
Các ĐTQG dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải có nghĩa vụ chứng minh, rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn sự khích lệ, cổ vũ. Khi sự phấn khích được đẩy lên thành cơn sốt, người ái mộ sẽ rất dễ có tâm lý đòi hỏi, rồi so sánh.
Bóng đá không có khái niệm bất chiến tự nhiên thành. Vậy, hãy chứng minh đi! Trần Hải Thể thao & Văn hóa. Trong trường hợp này, các ĐTQG dưới quyền HLV Hoàng Văn Phúc phải làm gì? Các cầu thủ không được tuyển lựa và hội tụ lại để trở nên một đội quân bại trận, mặc cho khách quan mà nói, chúng ta không phải là đối thủ của Uzbekistan và ở trường đấu SEA Games, U23 Việt Nam chưa bao giờ chiếm ưu thế tuyệt đối, kể từ năm 2003, khi Đại hội được tổ chức trên sân nhà.
Quang vinh chẳng bao giờ tự nhiên đến cả. Nhưng, cái sức ép tưởng vô hình song lại rất hữu hình mà chúng tôi đang muốn đề cập ở đây, với ĐT Việt Nam và thậm chí cả U23 Việt Nam với chiến dịch săn vàng SEA Games 27, chính là việc các đàn em U19 Việt Nam đang làm mưa làm gió ở trường đấu khu vực (giải U19 Đông Nam Á chấm dứt cách đây không lâu) và vòng loại U20 châu Á 2014 (toàn thắng sau 3 trận ở vòng bảng).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét