Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Cô gái thêm một phương pháp “có H” vươn lên từ bóng tối số phận.

Cứ xong là lăn ra ngủ

Cô gái “có H” vươn lên từ bóng tối số phận

Được sự viện trợ tận tâm của các thầy cô trong trọng tâm, Hoa đã dần đổi thay nhận thức.

Niềm vui được nhân lên gấp bội khi một năm sau hai vợ chồng Hoa được chào đón đứa con gái đầu lòng. Quá buồn chán, hẫng hụt vì bị người tình phụ, Hoa lao vào các cuộc chơi thâu đêm ở các vũ trường, quán bar. Cứ như vậy, đến ngày thứ 5 thì Hoa cắt được cơn.

Trước đây, trong những ngày khuất tất của thế cuộc, chưa bao giờ Hoa có nghĩ suy mình sẽ gặp được một người thực sự yêu thương và cũng chưa bao giờ Hoa nghĩ mình sẽ lập gia đình, nhất là khi cô biết mình có H. Tỉnh dậy, Hoa nối xin thuốc của bạn, lại nôn, lại ngủ, lại quên…Cứ thế, ngày nào Hoa cũng dùng thuốc và chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn lệ thuộc vào thứ chất trắng chết người đó.

Tốt nghiệp THPT, Hoa theo học ngành kế toán, ước mong sớm có một công việc ổn định. Có ngày, cực điểm Hoa dùng đến 5 - 7 cữ, cứ vừa tỉnh lại tiếp tục hút rồi lại phê rồi lại tỉnh, lại hút.

Là người nhiệt tình và có tinh thần nghĩa vụ cao, Hoa liền tù tù tham gia các buổi trò chuyện tuyên truyền, tham vấn, chăm sóc, đưa đón khám chữa bệnh cho những người có H, giúp họ tiếp cận với chương trình dùng thuốc giá rẻ, thuốc ARV miễn phí.

Tiếng lành đồn xa, khách đến quán của Hoa ngày càng đông, cùng với đó là những khoản thu nhập không nhỏ từ việc Hoa sẵn sàng phục vụ mọi đề nghị của khách. Nhưng rồi cuộc sống rẽ sang một hướng khác khi bác mẹ Hoa li dị. Sức khỏe của cô ngày một khá lên cũng đồng nghĩa với niềm tin trong Hoa ngày càng lớn hơn. Tạm biêt trọng điểm, Hoa theo cha về Hà Nội, bắt đầu một cuộc thế mới.

Những tháng ngày lạc lối  Nguyễn Thị Hoa (SN 1977, Hà Nội) sinh ra trong một gia bãi thực chức nghèo. Anh kém chị vài tuổi và còn đơn thân.

Năm 2007, một bước ngoặt lớn trong đời. Nhưng bằng tình thương yêu vô hạn bến, người cha đã tìm được Hoa và tỏ bày việc cả gia đình đang rất mong đón con trở về.

Được chuyển ra làm bảo vệ, có lương và các chế độ như các cán bộ tại đây, Hoa mải mê làm việc và tích cực tìm hiểu thông báo về thuốc chữa bệnh.

Giờ đây, cô gái “có H” đã có một công việc ổn định, một cuộc sống bình yên bên người chồng rất mực thương yêu và cô con gái bé nhỏ. Hoa bị bắt ngay khi vừa mua được một gói nhỏ chưa kịp dùng. Nhờ sự tham mưu tận tình của bác sỹ, Hoa đã chủ động phòng tránh bệnh cho chồng, con. Nhìn xung quanh, cả trại có hơn 300 học viên, thì có đến già nửa người cùng cảnh.

Cạn kiệt Hoa chuyển sang chích. Lần trước hết Hoa cảm nhận hạnh phúc sau chuỗi ngày dài lạc bước trên con đường đen tối.

Nhờ đó, cả chồng và con gái của Hoa vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không “có H”.

Cứ như vậy hết ngày này qua đêm khác. Cũng trong những buổi tuyên truyền này, Hoa đã gặp một chàng trai nhân hậu, tử tế, không nhiễm HIV. Cảnh sát đã vận dụng biện pháp cho Hoa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâmGiáo dụcLao động tầng lớp số III (Bình Dương). Tiền mua thuốc lên đến gần chục triệu đồng một ngày.

Với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn luôn biết đưa đẩy đúng lúc cùng nụ cười hấp dẫn, cô gái Hà Nội khiến không ít đàn ông mê đắm. Hai người sống chung với nhau như vợ chồng được gần một năm thì chia tay. Hoa đã giấu gia đình việc mình sa ngã vào con đường nghiện ngập và đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, Hoa ngày một lấn sâu vào vòng xoáy của thứ ma túy chết người.

Cũng tại đây, Hoa được giới thiệu đến sinh hoạt tại nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” của TP Hà Nội. Mọi thứ như sụp đổ. Hoa không nhớ mình đã vuốt mắt cho bao lăm bệnh nhân HIV khi họ về thế giới bên kia, điều ấy khiến cô càng khao khát mãnh liệt về sự sống. Ngủ cả ngày, đêm thức. Ái tình như cổ tích  Trong suốt thời gian đầu trở về nhà, chính cha cô là người hôm sớm tự tay đun nấu, săn sóc cho con gái.

Bắt đầu những ngày đau đớn vì những cơn vật thuốc. Cô sống chui lủi để trốn nợ. Chẳng biết từ khi nào, chàng trai đó đã đem lòng thương tình cô trưởng nhóm năng động, nồng nhiệt và có nụ cười giòn rụm như chưa hề có bất cứ chuyện buồn nào. Càng khủng khiếp hơn, khi nhận kết quả xét nghiệm của trung tâm cô đã bị nhiễm HIV.

Hoa bỏ bễ công việc, suốt ngày chỉ tìm đến cảm giác phê ma túy. Lần trước hết thử tìm cảm giác quên đời trong ma túy, Hoa đã nôn thốc tháo rồi chìm vào giấc ngủ. Ông đưa Hoa đến bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm lại và áp dụng phương pháp điều trị theo hướng dẫn của các bác sỹ. Anh đeo đuổi suốt một thời kì dài, mặc cho Hoa tìm mọi cách từ chối.

Cô dùng thuốc nhiều đến độ không còn cảm giác. Từ một tiếp cận viên, Hoa đã vinh hạnh nhận trách nhiệm trưởng nhóm “Bạn tình Long Biên” với hơn 20 tiếp cận viên và 500 khách hàng. Có thời điểm, cánh tay nát bét vì không thể chọc được ven. Hoa thấy mọi thứ thật bất minh và nhiều lần định kết liễu cuộc thế.

Thoạt đầu là những cuộc điện thoại bàn thảo về công việc, sau là những câu chuyện gần gụi, thân thiết hơn về cuộc sống, về ước mong và những dự kiến cho ngày mai. Bao nhiêu tiền tích cóp được đã dần theo khói thuốc bay đi. Hoa bắt đầu học cách chịu đựng và ý thức hơn trong việc quyết tâm cai nghiện. Không ngờ, tụ điểm đó đang bị công an theo dõi. Có tiền, lại đi mua thuốc. Buồn chán chuyện gia đình, Hoa theo bạn bè vào Sài Gòn lập nghiệp, chỉ với một mong muốn độc nhất vô nhị là kiếm tiền, làm giàu để đổi đời.

Bằng tình thương và lòng nhiệt liệt, những thành viên trong nhóm đã hun đúc trong Hoa nghị lực sống, quan trọng hơn là cung cấp những kiến thức, hiểu biết về HIV/AIDS. Một đêm lê bước về ngôi nhà trọ trong chuếnh choáng men say, chứng kiến hai cô bạn ở cùng “chơi” thuốc, Hoa buột miệng xin thử.

Hoa đã vô cùng bất thần và xúc động khi bố cô lặn lội từ Hà Nội vào trọng điểm sau bao năm bặt vô âm tín. B   ước ra từ bóng tối  Năm 2003, trong một lần đói thuốc, Hoa lang thang đến con hẻm nhỏ gần bờ sông để tìm hàng. Cứ hết thuốc thì Hoa vật vã đi tìm thuốc, hết tiền thì đi kiếm tiền, bằng mọi cách. Sau hai năm, chính thức được trở về cộng đồng nhưng cô đã làm đơn tình nguyện xin ở lại để trợ giúp những người đồng cảnh ngộ.

(Tên nhân vật đã được đổi thay)    Hoàng Sa. Nhưng ái tình thực tình và niềm tin vào mai sau tươi sáng của anh đã khiến Hoa dần đổi thay. Thời gian đầu, Hoa xin vào làm tại một doanh nghiệp tư nhân với đồng lương chỉ vừa đủ tiền thuê nhà và tiêu hết sức tiện tặn.

Hết tiền, Hoa đi “xin đểu”, đi vay nặng lãi rồi trốn biệt. Được sự chỉ dẫn của các học viên đi trước, đã có kinh nghiệm trong việc cắt cơn, những lúc đau nhức xương và có cảm giác giòi bò, Hoa tự ra bể múc nước dội từ đầu đến chân, làm liên tục trong mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi người cứng đờ, lạnh tanh.

Hạnh phúc đang mỉm cười với Hoa, từng ngày. Biết mình có H nhưng Hoa vẫn quyết tâm cai nghiện, khát khao được làm lại thế cục  Từ quán cà phê này, Hoa đã có một mối tình sâu nặng với một chàng trai Sài thành. Không cam chịu cảnh khốn khó, Hoa quyết định ra ngoài cùng bạn mở quán cà phê. Cô mơ về một đám cưới, về những đứa con, một mơ ước thật thường ngày, dung dị Năm 2010, họ chính thức nên vợ chồng.

Một đám cưới nhỏ đầm ấm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét