Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Bà nội trợ trở thành chia sẻ ngay “nội tướng”.

Mà cứ đua bầu bạn. Đầu tiên là làm sao cho trong nhà đủ ăn. Nhiều đêm trăn trở không sao ngủ được. Rồi bỏ hoang đó cho cỏ mọc hay sao? Cứ nhìn cái doanh nghiệp nọ thuê hàng trăm mẫu đất của xã. Chẳng qua nói thật; sức mình có hạn. Xin được việc làm để chen vai thích cánh cùng bè bạn. Hai đứa con đang học trung học phải mua sách vở. Làm sao có tay nghề vững vàng. Khéo co thì ấm”. Trời cho đến đấy là đạt rồi. Dạy dỗ bà thời nay phải vươn lên tầm nhìn xa xa.

Còn hơn tạ lạc vừa mới thu hoạch. Trời không thưa. Nhưng gia đình đông con cháu. Còn nếu bệnh phong thấp trở lại. Nhà đủ gạo ăn. Bút mực và tiền đóng góp? Kiếm đâu ra? hết thảy nhìn vào con lợn ngót 50 kí trong chuồng. Rồi mới đua tranh với trần gian năm châu bốn biển được. Chẳng biết vay vào đâu? Bà con thôn xóm cũng chẳng ai khấm khá gì hơn! Đi vay lãi ư? Con cháu còng lưng mà trả sao? Món lương ông chồng làm mướn chức bưu điện ở tỉnh cũng chỉ đủ chi tiêu.

Lại còn đám giỗ bố chồng vào cuối năm. Nhưng chả thấy đâu. Nghèo mãi! Nguyễn Trường Lịch.

Không thể vung tay quá trán”! Chẳng phải các cụ trước đây đã dạy “khéo ăn thì no. Mà chỉ bỏ đất hoang phế hàng chục năm. Nhìn ra “biển lớn”. Đời sống đã khá hơn. Còn dân cày trong xã chẳng có đất mà trồng rau chống đói? Hỏi trời. Muốn đạt danh hiệu “nội tướng” khó lắm; phải ngần ngừ tính tình kế hoạch đâu ra đấy.

Chả lẽ lại cậy nhờ chồng chạy chọt vay tiền nhà băng thuê đất. Gần tết lại phải sắm thêm mấy bộ quần áo cho hai con đi học. May mà Trời cho khỏe mạnh. Sao mà lắm thứ phải tiêu thế? Đúng là bài toán kế hoạch khôn xiết rối rắm. Kiên cố là phải có vốn lớn. Nếu không thì cứ nghèo. Nhằm quy hoach đầu tư nhà máy… nghe đồn liên kết cả với nước ngoài.

Còn đàn gà phải dành cho giỗ chạp. Kế hoạch của các bác thì minh mông rộng lớn quá. Em không dám bàn tới. Mà vẫn tính chẳng ra; ngày mai xách rổ đi chợ bà phải mua bán thế nào đây? Không tính toán sao được! Có hai chục trứng gà vừa đẻ phải cho ấp đàn gà con để dành có việc giỗ tết.

Sao cho đỡ kém bầu bạn! Chao ôi. Còn kế hoạch của gia đình em là phải cố gắng cày bừa. Công kia việc nọ.

Không thể “bóc ngắn cắn dài được”! Nói gần nói xa. Có mấy vị khách – bạn của chồng ở tỉnh – nhân dự Hội thảo xây dựng nông thôn mới đi qua nhà ghé thăm. Đất chỉ “cười”! Phần tôi. Hỏi đất. Không thể ngồi một chỗ mà đo biển trời được! Chả vậy mà người đời còn dành tặng các bà nội trợ danh hiệu “nội tướng” đảm nhiệm chốn hậu phương bền vững phong túc đó sao! Quả đúng như vậy.

Vớ chỉ có thế. May mà được mùa. Rồi nhỏ nhẹ đáp rằng. Đủ mặc. Tính sao đây? Dịp khai trường. Chỉ để dư luận chê cười! Muốn thi đua ra biển lớn. Chăn nuôi và giục giã hai con thi đỗ đại học. Ngày nay. Chạy theo bệnh thành tích rởm thì hỏng việc. Không dễ gì giải quyết. Bà chỉ cười. Nếu thừa sắm thêm vài bộ áo xống và chiếc xe máy đi về thăm vợ con là mừng lắm rồi! Đó là chỉ nói công việc trước mắt.

Phải “đo bò làm chuồng. Lấy gì mà bồi hoàn. Cần bán bớt một ít để mua mắm muối và ít thịt cá bồi bổ cho lũ trẻ. Chứ chẳng thể ngồi ước mơ hão huyền được. Thế là toàn vẹn. Thì làm sao bàn kế hoạch lâu dài được? Một hôm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét